Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Một đại gia huyền bí

Truyện ký của Minh Lý

Báo Người Cao Tuổi số 21 ra ngày 18/2/2012

Xem tin gốc:
http://dantrivn.org/2012/02/18/mot-dai-gia-huyen-bi/





Bác sĩ trực đêm ký sổ bàn giao xong dặn Bác sĩ Thu Hà:
- Sau khi truyền nước cho bác Thạch – bệnh nhân giường số 8 thì bảo chú mặc bộ đồ Jin là con rể của bác Thạch, cho bố ăn cháo. Sau đó cho uống thuốc theo đơn này để ổn định huyết áp và chống rối loạn tiền đình.



Bác sĩ Thu Hà đọc bệnh án rồi tới giường bệnh nhân. Bác Thạch vừa tới bệnh viện “Quốc Bảo” lúc nửa đêm do choáng ngất đột ngột. Hiện huyết áp không ổn định, nét mặt xanh xao, ám sạm, biểu hiện chức năng gan thận suy, khí huyết lưỡng hư. Thu Hà ngồi bên bệnh nhân ân cần xem mạch, kiểm tra sinh lực hiện tại. Cô rất yên tâm bởi các bộ mạch đã hòa hoãn và hữu lực. Nhìn chai nước truyền mới hết phân nửa, cô dặn anh con rể bác Thạch:

- Anh ở đây để ý giúp. Em sang thăm bệnh nhân phòng bên nhé.

Anh con rể bác Thạch vui vẻ nói:

Bác sĩ yên tâm! Tôi đã từng chăm sóc bố tại bệnh viện nhiều nên rất kinh nghiệm. Có chuyện gì tôi sẽ gọi.

Giây truyền thánh thót từng giọt, vuốt xoắn thời gian nhùng nhằng, đằng đẵng, sốt cả ruột! Chẳng phải là đau ốm thì chẳng ai chịu nằm yên mà nhận nước vào mạch. Chuông điện thoại di động rộn lên…! Bác Thạch xoay xỏa, rồi kéo cái gối ra khỏi đầu lập bập hỏi:

- Điện thoại Ba đâu nhỉ?

Anh con rể vội dút ngăn kéo tủ lấy chiếc điện thoại ra, miệng lẩm bẩm:

Tắt rồi mà sao nó vẫn kêu nhỉ…!

Ông Thạch vội giải thích:

- Ba mở lại đấy! Đừng tắt nữa! Nhỡ có việc hệ trọng mà mất liên lạc là hỏng hết…! Đưa ba nghe !

Người gọi tới chắc hẳn là nhân vật VIP. Ông Thạch đối đáp rất lịch thiệp và có phần lễ phép:

- Vâng! …Dạ cám ơn nhiều ạ! Dạ rất tốt ạ …! Tôi sẽ tới ngay ạ…!

Đặt điện thoại xuống, ông Thạch thở phào… như đẩy sạch không còn tí hơi nào trong ngực. Ông ngước nhìn chai nước. Vẫn còn nhiều quá…! Dây truyền bé tí! Nước lững thững rơi từng giọt, thánh tha thánh thót… Rối cả ruột! Chịu hết nổi. Ông nhổm dậy chỉnh khóa dây truyền cho nước thành dòng liền lạc! Ông ngả người xuống nhếc mép nói nhỏ:

- Thế! Xem ra dễ chịu !

Chợt nhìn thấy, anh con rể la lớn:

- Ấy chết! Sao Ba lại làm vậy?

- Cho nhanh hết!

- Vậy thì tháo hẳn ra!

- Tháo ra thì uổng mất 1/3 chai à!

- Nguy hiểm đấy Ba ạ!

- Nguy cái gì! Khi vội ba vẫn làm thế!

Thấy ồn ào, bác sĩ Thu Hà vội chạy tới. Cô hoảng hốt nhìn dây nước:

- Không được làm như vậy bác ạ! Vừa nói cô vừa điều chỉnh khóa dây truyền.

Ông Thạch làu bàu:

- Mấy chục năm rồi mà không cải tiến được cách truyền nước sao cho nhanh chóng, ê ẩm cả người, tê hết cả tay!

Bác sĩ Hà ôn tồn giải thích:

- Truyền nhanh sẽ gây sốc, có thể trụy tim mạch đấy bác ạ!

Ông Thạch khó chịu đáp lại:

- Không sốc, không trụy mới gọi là cải tiến chứ! Thôi, cô tháo bỏ ra cho tôi!

- Vâng! Nếu bác thấy khó chịu thì cháu sẽ bỏ ra. Nói đoạn bác sĩ Hà nhẹ nhàng tháo đường truyền và sắp xếp lại giường cho bệnh nhân.

Ông Thạch nói nhỏ với con rể:

- Ba phải đi công việc ngay bây giờ!

- Việc gì mà gấp thế! Ba đang bệnh mà!

- Ba thấy khỏe rồi! Nói xong ông nhổm dậy xỏ hai chân vào dép rồi xách túi đồ vào phòng vệ sinh…! Anh con rể biết chẳng thể ngăn được nên phải im lặng ! Là con rể nhưng hầu như việc gì trong gia đình cũng đến anh. Anh cảm thông và rất thương hoàn cảnh của bố vợ. Nhiều lần anh bón cháo, ông nuốt vào nước mắt lại trào ra. Anh rất hiểu tâm trạng của bố…!

Vợ chồng ông được hai cô con gái, đứa lớn 13 tuổi, đứa bé mới 10 tuổi thì người vợ thương yêu của ông bị chó điên cắn…! Rồi quằn quại lên cơn…! Người bị lên cơn do chó điên cắn thì thương tâm lắm. Sợ gió, sợ nước, sợ ánh sáng…! Liên hồi thổn thức, vật vã kêu rên đau đớn…! Cái chết được biết trước và đến dần trong hoảng loạn…! Khi tỉnh lại cô gọi chồng, gọi con! Âu yếm ôm chặt từng người, muốn nói nhiều lắm nhưng cái lưỡi không đảo được, cái hàm răng không mở ra được nữa! Cô xả những dòng lệ nóng bỏng lên vai chồng, lên mặt con, rồi trìu mến nhìn từng người như muốn căn dặn và cầu cho sự bình an, hạnh phúc tràn ngập tới chồng và hai con thơ dại…! Thế rồi ánh mắt hướng tới xa xăm…! Cô rùng mình ngã ra, chân tay co cứng, thân vặn vỏ đỗ …! Rồi vĩnh viễn ra đi…!

Ông Thạch thương vợ! Đứng vậy “Gà trống nuôi con”! Nhưng trời sinh ra thế, người đàn ông bình thường chẳng thể thiếu tình cảm và bàn tay của phụ nữ…! Thế rồi, lúc ăn ra làm nên, cuộc sống ba bố con ổn định …Ông “Buộc phải dấn thêm bước nữa trên đường tình ái !”. Nhưng thật ** le! Người vợ kế chẳng thương yêu ông, tình cảm lạnh nhạt dần. Ông đau lòng than thân với bạn bè về những lần vợ ông ngoại tình…! Rồi hết chịu nổi! Ông thuê người rình bắt và hành hạ, sỉ nhục cả tình nhân của vợ mình trên đường phố…! Thế là hết! Màn tuồng tình ái đã khép lại! Nhưng cũng phải nhùng nhằng vất vả lắm trong gần một năm mới được xử ly hôn…!

Biết không thể ngăn cản được bố. Anh con rể chờ bên ngoài, khi bố thay đồ bệnh viện xong, anh năn nỉ:

- Ba à! Ba đi đâu để con lái xe chở Ba đi…!

- Thôi! Con cứ ở đây chờ Ba. Chiều Ba quay lại…!

Chiếc Taxi rú lên, lao vút vào khoảng trống rồi phải nối đuôi từ từ trên đường. Ông Thạch nói: Chở tôi sang sân bay, tìm lối tắt, khẩn trương nhé !

Anh lái xe khiêm tốn đáp:

- Vâng ạ! Bác yên tâm!

Vốn tính nóng nảy, hấp tấp lại vớ được ông khách chịu chơi. Anh tài xế chạy như bốc đồng. Tới ngã tư gặp đèn đỏ! Nhưng đã lấn vạch rồi thì vút luôn…! Anh làm mấy xe chạy ngang chiều mất vía! Suýt nữa thì dính hết vào nhau!

Đồng chí cảnh sát giao thông huýt còi, lao ra chặn lại. Anh tài xế ngoắt qua rồi hết ga lao vút…! Chiếc ô tô cảnh sát đậu bên đường rú ga đuổi theo…! Tiếng còi hú, tiếng ga rú náo loạn qua mấy phố hẹp…! Chiếc Taxi lạng lách, làm xiếc trên đường. Chỗ nào trống là lao lên, ngả nào vắng là phi vào, ghếch cả bánh lên vỉa hè… Vun vút lao đi như điên lọan…!

Liều lĩnh, quyết tử rồi cũng thoát ! Tới đoạn đường ngoại thành! Chẳng thấy xe nào đuổi nữa. Anh tài xế dừng lại, chút một hơi thở thật dài rồi bước xuống nhìn mấy vết bẹp ở đầu xe…! Ông Thạch theo xuống, ngước nhìn xung quanh rồi hỏi:

- Đây là đâu nhỉ?

- Đây là Văn Điển Bác ạ !

- Chết tôi rồi! Thế là nhỡ hết rồi! Bảo đi sân bay lại chở ra Văn Điển! Nhưng cậu giỏi lắm! Tớ thưởng cho cậu! Ông Thạch móc ra tờ 500 ngàn đồng đưa cho tài xế. Anh ta ngạc nhiên và cảm kích tột đỉnh, đưa hai tay ra cầm tiền rồi mãi mới thốt nên lời:

- Cám ơn bác! Tưởng bác phạt cháu hóa ra lại được bác thưởng! Trên đời này cháu chưa vinh hạnh được gặp ai hào hiệp như bác…!

Hai người đang hàn huyên thì xe ôm chở anh con rể chợt tới. Ông Thạch tròn mắt hỏi:

- Con đi đâu thế ?

- Con bám theo Ba! Mệt quá…! Khiếp quá! Lạnh hết cả gáy…!

Nhìn vào nghĩa trang vắng lạnh, ông Thạch lại nhớ người vợ thương yêu đã vĩnh viễn ra đi. Đời ông chả biết thờ cúng là gì nhưng việc thăm viếng mộ vợ thì ông rất chú trọng. Bởi thương cô ấy lắm, với lại nghe các cháu nó đi coi bói, đi gọi hồn cô ấy về nói nhiều điều không thể không tin. Cô ấy phù hộ độ trì cho ông, vẫn thương chồng, thương con nhiều lắm! Ông Thạch khoác tay lên vai con rể nói:

- Ba con mình vào thăm mộ mẹ một chút nhé !

Anh con rể sốt sắng nói:

- Vâng ạ! Con cũng đang định nói với Ba điều ấy! Ba ngồi nghỉ ở quán này chờ con ra đầu đường sắm lễ nhé!

Hai bố con luột vào gần cuối các dãy mộ. Anh con rể thường tới chăm lo phần mộ cho mẹ nên định vị rất chuẩn và nhận ra ngay, không cần phải đọc bia. Ông Thạch thắp nhang và muốn tự tay làm tất cả. Muốn để người vợ xấu số hiểu cho lòng ông. Phù hộ cho ông mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn…! Qua một tuần nhang, ông bốc hết vàng mã rồi chèo lên nóc ngôi mộ bên cạnh đốt!

Anh con rể đang mang nắm nhang đi cắm vào những hàng mộ bên cạnh chợt thấy, vội lên tiếng:

- Ba à! Để con mang vàng mã lại đây hóa! Sao Ba lại đứng lên nóc mộ người ta thế!

Ông Thạch trừng mắt nhìn con rể rồi đá chân vào mặt bia làu bàu nói một mình:

- Chức sắc gì mà phải kiêng dẵm lên mộ!

Ông Thạch cho rằng: Dương sao âm vậy. Sống còn chẳng được coi trọng thì chết là cái gì. Sống còn chẳng làm gì được nhau thì chết làm được cái gì! Mấy người cứ nhiêu khê, lắm chuyện…!

Cái hồi ông xây dựng công viên, máy ủi hất lên mấy bộ tiểu, có cái vẫn còn xương người…! Anh em thợ phải ngưng, không dám ủi nữa! Ban chỉ đạo dự án khẩn cấp xin ý kiến chỉ đạo của ông qua điện thoại:

- Báo cáo Tổng giám đốc tại hiện trường khi đào sâu vẫn còn rất nhiều mộ!

- Đã đền bù rồi mà họ không chuyển đi à?

- Dạ thưa! Đây là những ngôi mộ vô chủ, có lẽ đã quá lâu đời rồi ạ! Xin Tổng giám đốc khoanh cho một khu đất để quy tập gọn về một chỗ!

- Làm gì còn khu nào! Hàng trăm triệu đồng một mét đất. Lấy đâu mà làm chỗ chôn mộ vô chủ! Mà rồi ai dám mua căn hộ gần mộ? Cho kíp thợ ấy nghỉ, thanh toán dứt điểm cho họ rồi chờ tôi về…!

Những mảnh tiểu vỡ được nhặt đi. Rồi những xe ủi cỡ lớn được thuê tới, họ không ngờ rằng trước những lưỡi ủi và dưới những bánh xích hàng chục tấn là những vong hồn vô tội đang quằn quại đau đớn một cách oan nghiệt…!

Công viên vừa xây dựng xong. Ông Thạch dạo bước trên bờ hồ. Nắng trời đổ xuống, hơi nước thoát lên, dưới đáy hồ cuồn cuộn những đám mây vần vỡ trông như cảnh “Thiên đường”! Bờ hồ được vỉa gạch phẳng phiu, không vấp, không trượt chân mà bỗng nhiên ông ngã dập mặt xuống. Rồi bất tỉnh…! Người ta phải chở gấp tới bệnh viện…! Chuyện cũ bẵng đi, thời gian sau ông Thạch lại có dịp đi trên bờ hồ, rồi lại ngã dập mặt xuống, đúng vị trí ngã lần trước…!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét